Review Truyện Đi xem mắt tác giả Tát Không Không

Thảo luận trong 'Sách - Truyện cười' bắt đầu bởi traitimbang1999, 30/6/16.

  1. traitimbang1999
    Offline

    traitimbang1999 Active Member

    Một câu chuyện không hoàn mĩ, không quá hấp dẫn, nhưng lại có chút làm ta giật mình, thấy bản thân trong đó.

    Tôi thích nhất câu này trong truyen ngon tinh này
    "Bất luận thừa nhận hay không thì lúc mới sinh ra, con gái vẫn luôn mong được che chở.
    Bất luận là loại kiên cường hay mềm yếu."
    Vẫn muốn viết một bài cảm xúc về cuốn truyện này từ lâu lắm rồi. Nói thật lòng, lời giới thiệu hết sức bình thường, không nhiều đoạn gay cấn kịch tính, không có tình yêu chết đi sống lại hay cả dàn "diễn viên" cũng chẳng hoàn hảo. Một câu chuyện hết sức nhẹ nhàng và đôi khi có chút lặng lẽ. Có lúc, cuộc sống khiến chúng ta quá mỏi mệt và phải tìm đến thứ thuốc "tinh thần" để an ủi. Tôi nghĩ, câu chuyện này sẽ cho ta chút thời gian để lắng lại, nhớ tới những mơ mộng một thời tuổi trẻ, để thấy chút ánh sáng kì diệu của tạo hóa và thấy cả cuộc sống xung quanh mình trong đó. Bạn đã từng yêu thầm một anh chàng "hot" trong lớp? Bạn đã từng mơ mộng về một mối tình khắc cốt ghi tâm? Bạn có hoài nghi về sức hấp dẫn của mình, từng nghĩ rằng mình bình thường, rất bình thường?
    Thực sự, so với những cuốn ngôn tình hiện đại khác, bóng dáng của truyện rất nhạt nhòa. Tình yêu của nam và nữ chính cũng phát triển bình thường. Nam chính, dĩ nhiên giống hình mẫu lí tưởng của chị em, là người hoàn hảo, tài năng,... đủ cả. Tình yêu của anh dành cho nhân vật nữ đôi khi có chút vô lí, một mối tình thầm lặng từ cấp 3 ,bạn tin được không! Trong khi nữ chính là một người bình thường không thể bình thường hơn, lại nhút nhát, tự ti. Nhưng điều làm tôi ấn tượng, đó là tính cách cô ấy quá thực. Có cảm giác cô ấy là một trong số chúng ta, chứ không xa vời như nhiều người nữ khác. Nói trắng ra, nhiều người sẽ bảo cuốn truyện này nhạt nhẽo, nhưng đôi khi những câu nói của nhân vật làm tôi nhớ mãi không quên, bởi vì nó như chính tiếng lòng mình. Cảm thấy nữ chính rất giống bản thân, là một hạt cát trong sa mạc, vĩnh viễn không có người nào nhận ra, để rồi luôn sợ sệt, trốn tránh; luôn đứng từ xa mà nhìn, sợ rằng nếu tới quá gần, sẽ dọa người ta chạy mất. Đến cuối cùng, cô mãi không thoát khỏi sự sợ hãi ấy. Nhưng cô ấy vẫn hạnh phúc, vì câu chuyện luôn luôn là thế, luôn có một người lặng lẽ chờ cô ấy bước tới.

    [​IMG]
    Bình Phàm quả thật là người con gái bình thường, không tài năng, không xinh đẹp, lại tự ti về bản thân. Cho đến khi Doãn Việt xuất hiện, từng bước tiến vào trái tim cô, vẫn chưa lúc nào cô hết hoài nghi về chính mình, về tình yêu.
    "Người đàn ông nằm trên giường này, lúc còn trẻ đối với cô mà nói thì giống như một thiên thần không thể chạm vào, bây giờ vậy mà lại trở thành bạn trai của cô.
    Có điểm giống như giấc mộng.
    Giống như thiếu nữ tuổi dậy thì mơ mộng: một ngày nào đó vương tử mà mình thầm mến được mọi người hoan nghênh bỗng nhiên tìm tới mình, nói một câu tớ thích cậu.
    Rất không thực tế, nhưng bởi vì không thực tế nên mới mỹ lệ như vậy."

    Cô gái ấy luôn thấy mình thọt lỏm trong đám đông, làm nền cho người khác, cũng như chúng ta ở trong một tập thể mà chẳng có gì nổi bật hơn người.
    "Người với người thật không giống nhau. Như Phương Nhan, vĩnh viễn xuất chúng, còn cô, vĩnh viễn bình thường.
    Thật ra thì, có đôi khi cũng rất muốn nếm thử tư vị làm trung tâm được mọi người chú ý.
    Có đôi khi, cũng muốn trở thành Phương Nhan, chỉ cần một ngày thôi."

    Bình Phàm hiểu, bỏ lỡ hắn, sau này cô có thể không gặp được người nào tốt hơn.
    Trên đời này không có Doãn Việt thứ hai.
    Nhưng, trên đời này cũng chỉ có một Mộ Bình Phàm.
    Thứ Bình Phàm muốn cho tới bây giờ không phải giàu sang, không phải hời hợt, không phải quyền thế, không phải học vấn.
    Chỉ muốn một người thương yêu chính mình...

    Liệu bạn có thấy bản thân mình trong cô gái Bình Phàm này? Biết rằng chàng trai ấy quá xuất sắc nên mới không thật, và không đủ tự tin bước cùng người ấy... Dẫu sao thì đây cũng là ngôn tình, và nữ chính cuối cùng cũng đi theo "vết xe đổ" của chị em, chấp nhận trong hạnh phúc tình yêu của người nam. Thiết nghĩ, nếu là thực tế thì sẽ chẳng có câu chuyện nào cả, hai người vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, sống cuộc đời riêng. Chúng ta ai mà chẳng có một thời mơ mộng như cô gái này, chỉ có điều thế giới thực làm ta sớm thoát khỏi giấc mơ ấy, doc truyen không phải để tìm cảm giác mới lạ, mà là để nhớ lại, hoàn thiện giấc mơ ngày xưa của ta trong thế giới tưởng tượng. Dường như đó cũng là một loại hạnh phúc... Có lúc tôi tự cảm thấy mình đáng cười, câu chuyện như vậy mà cũng buồn, cũng khóc, rồi lại nhớ!
     

Chia sẻ trang này

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)