Vào thời gian đại dịch, rất nhiều nguyên nhân khiến mọi người lo lắng trong lúc đi thang máy 2 tầng, ví dụ như việc bị “nhồi nhét” trong không gian nhỏ với những người lạ, vấn đề đụng tay vào nhiều nút bấm của thang máy rất dễ bị lây lan virus… Từ lâu, ai cũng đã biết rằng một số nút bấm thang máy cực kỳ bẩn. Những nghiên cứu đã chỉ ra những vi khuẩn ở nút thang máy hơn so với bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Khi đi chung thang máy, nguy cơ lây nhiễm của mọi người khá thấp dù đứng cạnh nhau do dường như một số thang máy đều có hệ thống thông gió phù hợp. Tất nhiên, rất nhiều loại vi khuẩn được xem là có thể tồn tại trên một số bề mặt 72 giờ. Vì thế, mọi người luôn cảm thấy e dè với việc đụng tay vào các nút bấm. Hình ảnh một số người dùng chìa khóa, bút hay lấy khăn giấy bọc ngón tay để hạn chế chạm trực tiếp vào nút bấm thang máy không hố pit là vấn đề dễ thấy ở mọi nơi trong đại dịch. Ở Thái Lan, một trung tâm mua sắm đã lắp đặt một số “bàn đạp” phía dưới chân thang máy để khách hàng chọn tầng thông qua hình thức lấy chân gạt vào các nút bấm. Tại Nhật Bản, một doanh nghiệp sản xuất tăm tiếp thị thêm một loại sản phẩm “que không tiếp xúc” để mọi người sử dụng que này ấn các nút bấm… Bước sang năm thứ 2, đại dịch Sarc covid 2 lại đem đến những biện pháp sáng tạo hơn. Qua sư hỗ trợ của công nghệ, bạn không phải tiếp xúc, chạm tay mà cũng làm cho thang máy lên xuống theo mình muốn. Hệ thống vận hành thang máy thông qua giọng nói đang được rất nhiều tập đoàn công nghệ tập trung nghiên cứu. Hệ thống áp dụng công nghệ tương tự như Siri hoặc Alexa để tương tác với hành khách đang sử dụng thang máy. Khi người dùng ra lệnh bằng giọng nói, cửa thang máy sẽ làm theo lệnh, mở và đóng. Hệ thống sẽ tự động di chuyển từ tầng này sang tầng khác và người dùng không cần tiếp xúc với bất kì điểm (nút) nào trên thang máy. Hay mới đây một công ty ở Singapore Stuck Design vừa phát triển công nghệ Kinetic Touchless cho phép người dùng không phải chạm trực tiếp vào nút bấm thang máy mà vẫn nhận được lệnh. Theo đó, công nghệ Kinetic Touchless có thể bắt chước chuyển động của ngón tay và mô phỏng lại phản ứng xúc giác của việc nhấn nút. Người dùng chỉ nên thực hiện động tác vươn tay tới gần nút bấm và không cần chạm vào, hệ thống sẽ nhận được kết quả tương tự hành động nhấn nút. Tại Trung Quốc, ông Nic Banks, Giám đốc sáng lập của hãng thiết kế nội thất Atelier Pacific (Hồng Kông), cho hay thiết kế không gian công cộng và cơ sở hạ tầng đã bắt đầu thích ứng với tình trạng “bình thường mới” sau đại dịch. Như việc nhiều ga tàu, sân bay quốc tế Hồng Kông (HKIA) và nhiều tòa nhà công cộng và tư nhân ở Hồng Kông đã tiến hành lắp đặt một số nút thang máy không chạm, chỉ phải trỏ ngón tay gần nút bấm. Hệ thống của HKIA, được gọi là kNOw Touch, được phát triển bởi Hội đồng Xúc tiến Năng suất Hồng Kông (HKPC) để giúp tránh tiếp xúc. Ông Lawrence Poon, Tổng Giám đốc bộ phận thành phố thông minh của HKPC, nhận định hệ thống là một công nghệ tiết kiệm chi phí, có thể tương thích với nhiều bảng điều khiển khác nhau và dễ dàng trang bị thêm vào thang máy ở tất cả nhiều tòa nhà. Còn tại Ấn Độ, một kỹ sư phần mềm tên là Bhavin Ahir, người sáng lập công ty điện tử TechMax Solution, nhận định: “Tôi luôn có cảm giác bất an khi đụng vào nhiều nút bấm thang máy, do đó tôi quyết định khai triển những ý tưởng công nghệ từ nỗi lo lắng của mình”. Vào thời gian đất nước phong tỏa, anh làm việc ngay trong nhà mình. Thời gian đó, anh làm ra một sản phẩm, mà đến giờ có tên là “Sparshless” (Trong tiếng Phạn, Sparh có nghĩa là “cảm ứng”). Hệ thống gồm có một bảng điều khiển được lắp cùng với các nút thang máy gia đình đang có. Bộ phận điều khiển trên cho phép người sử dụng điều khiển tầng bằng phương án chỉ tay vào từng nút từ khoảng cách 10 đến 15 mm để kích hoạt tín hiệu hồng ngoại cho thang máy biết tầng họ muốn tới. Ahir nhận xét một số thiết bị điều khiển Sparsh cũng được gắn ở chỗ vào thang máy trên mỗi tầng. Người dùng để tay dưới nhiều mũi tên trên thiết bị để nói rằng họ muốn di chuyển lên hay xuống. Đó là một hệ thống hoàn toàn không tiếp xúc, được thiết kế cho một thế giới, chỗ mọi người trở nên đề phòng với các thứ họ tiếp xúc.